Cổ Sách không để ý tới anh, gọi Lâm Dũng bước đến, không chút e ngại
mà phân phó, “Lát nữa ở đây khả năng sẽ có việc, cậu dọn sạch sẽ chỗ này,
cũng không để đàn em của cậu bước vào. Tôi không muốn người của tôi bị
kẻ khác nhìn thấy.”
“Đã rõ, Sách ca!” Lâm Dũng lớn tiếng trả lời, trong lòng tràn đầy nghi
hoặc, nhưng cố gắng nhịn xuống sự tò mò có thể giết chết con mèo, lại liếc
mắt thấy Đỗ Vân Hiên vẫn nhìn không chớp mắt, gương mặt tái mét, cả
người cũng tức giận đến phát run.
Trương Hằng rất có nghĩa khí huynh đệ, đã sớm nhắc nhở hắn, Sách ca
thích tiểu thiết kế này đã đạt tới trình độ hai mắt đều hoa, thích đến mù
quáng.
Được Trương Hằng cảnh báo trước, Lâm Dũng cũng không dám trêu
chọc Đỗ Vân Hiên.
“Cậu cũng không được nhìn.” Cổ Sách nói tiếp với Lâm Dũng.
“Em nào dám, Sách ca, em cam đoan, trong sân này, bất kể Sách ca có
chơi thế nào, cảnh xuân tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài.” Lâm Dũng nói
xong, nhanh chóng đi kiểm tra lại một lượt sân vận động, lúc sắp rời đi lại
đóng chặt lại cánh cửa của sân cầu.
Lúc này, Cổ Sách lại dời ánh mắt đến người Đỗ Vân Hiên, “Em phát cầu
trước?”
Đỗ Vân Hiên liếc mắt nhìn cánh cửa sân cầu đóng chặt, trong lòng có
chút sợ hãi.
Trần nhà vốn dĩ rất cao, lại dường như thấp lại, ép tới mức hô hấp không
thông.