Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Vân Hiên dồn toàn bộ tâm ý vào công việc, cực kì
hiếm khi đặt chân đến sân vận động, cầu lông cũng chỉ đánh qua khi còn
học đại học, huống hồ, anh căn bản là không muốn cùng Cổ Sách đánh cầu
lông!
Ngay cả đón cầu cũng không thèm!
Lôi người ta đến sân vận động, ép phải đổi đồ thể dục, ép phải chơi cầu,
tên khốn này chính là một tên bạo quân hoàn toàn không quan tâm đến cảm
thụ của người khác!
Cho nên, hai bên lưới ngăn, một bên nhiệt tình, một bên lạnh lùng ; Một
bên tích cực, một bên tiêu cực. Làm sao có thể đánh cho được?
Mỗi lần Cổ Sách đánh cầu qua, Đỗ Vân Hiên nếu không phải cố ý làm
bộ thất thủ không đón được, thì là đánh cầu ra khỏi sân.
Đánh năm sáu phút, công phu toàn bộ đều dành cho việc nhặt cầu, Cổ
Sách bắt đầu không kiên nhẫn, cười u ám, cách lưới nói với Đỗ Vân Hiên,
“Bây giờ bắt đầu, tính điểm.”
Đỗ Vân Hiên thầm cười lạnh, tính điểm thì sao, tôi vẫn thụ động đánh
cầu.
Chính sách có tàn bạo có cứng rắn đến đâu, cũng chỉ có thể ép người
khác làm việc mình không muốn làm, chứ không thể khống chế ý tưởng
trong lòng người ta.
“Mười lăm trái một ván.” Cổ Sách cầm vợt, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn
tay trái, khóe môi dật ra một nụ cười đẹp đẽ tà ác, “Em thua một lượt, tôi
hôn em một cái. Em thua một ván, tôi lột một món đồ trên người em.”
Đỗ Vân Hiên ngẩn ra.