chút, cầu nháy mắt vụt tới trước mắt Cổ Sách, nhắm thẳng trán của hắn.
Cũng may Cổ Sách một đời lăn lộn dưới họng súng, kinh nghiệm né đạn
cực kì tốt, thân thể phản xạ có điều kiện, chân nghiêng sang một chút, còn
không quên vung vợt đánh lại.
Cầu lông chạm vợt ‘phốc’ một tiếng, lại bay về bên sân của Đỗ Vân
Hiên.
Nhưng mà… ra sân.
Tính điểm cầu thứ nhất, Đỗ Vân Hiên ngoài dự đoán lại thắng.
“Ha, có chút thú vị.” Cổ Sách cách lưới nheo mắt, “Còn kĩ thuật gì
không? Phô hết ra.”
Đỗ Vân Hiên lạnh lùng liếc hắn, cánh tay cầm vợt nhẹ nhàng đong đưa,
động tác thư giãn cơ bắp vân đạm phong khinh, mang theo một chút bình
tĩnh thành thục.
“1 – 0.” Đỗ Vân Hiên không cảm xúc nói ra điểm số, giơ vợt lên, làm
động tác chuẩn bị.
Không khí trong sân cầu, bắt đầu nóng lên.
Cổ Sách vốn cũng đoán được sau khi sân cầu trống không, không khí sẽ
cực kì nóng bỏng, nhưng cái nóng này lại không giống cái nóng kia, hắn
chờ mong là được trêu đùa vờn giỡn Gấu Nhỏ quật cường, sau đó nhào đến
hôn môi, nóng nóng bỏng bỏng ân ái chiếm lấy, sủng nịch liếm láp.
Chứ không phải cầm vợt đỡ trái hở phải.
Đúng vậy, là đỡ trái hở phải!