khỏi biên.
Đỗ Vân Hiên rất thông minh, nếu không thể so thể lực, so tốc độ với Cổ
Sách, vậy có thể so kĩ thuật, mánh lới, nhẹ nhàng vung vợt là có thể khiến
Cổ Sách vì muốn đuổi bắt trái cầu lông kia mà chạy tới chạy lui, chạy trái
chạy phải trên sân.
Vợt vung rào rào, lần nào cũng dùng lực quá mạnh, đánh cầu ra khỏi
biên.
“12-3.”
Thắng bảy trái liên tục, Đỗ Vân Hiên càng phát ra thần thái phi dương,
gương mặt thêm ửng đỏ, một giọt mồ hôi trong suốt lóng lánh rơi xuống,
dưới ánh đèn khúc xạ trong sân, phút chốc sáng rực mê người, khiến người
ta không thể rời mắt.
“Em thành thật cho tôi, có phải đã từng chơi giải chuyên nghiệp?” Cổ
Sách gác tay lên lưới, thở hổn hển hỏi.
Khóe miệng Đỗ Vân Hiên hơi hơi nâng lên, cố nhịn cười.
Sau khi tốt nghiệp anh chuyên tâm vào thiết kế đá quý, không có thời
gian rảnh rỗi đến sân thể dục. Nhưng khi còn học đại học, anh đã từng là
một ngôi sao cầu lông triển vọng.
Bắt đầu đánh cầu lông khi còn học trung học, lúc bắt đầu chỉ là thú vui
của một đứa trẻ, sau này lên đại học, mới phát hiện hóa ra đánh cầu lông
tốt, cũng có thể giật được học bổng.
Khi học đại học ở Paris, điều kiện kinh tế trong nhà bình thường, học phí
đắt đỏ cùng toàn bộ sinh hoạt phí tất nhiên không thể hoàn toàn dựa vào
tiền tiết kiệm của cha mẹ được. Cho nên Đỗ Vân Hiên ngoại trừ dựa vào