Ngay từ khi bắt đầu tính điểm, Đỗ Vân Hiên liền thay đổi hoàn toàn,
trong mắt bốn phía lóe ra tinh quang, hai má kiên nghị thành thục, khí chất
trước đây cố gắng che giấu Cổ Sách nháy mắt lại không hề e ngại bộc phát.
Phát cầu, cứu cầu, kích cầu… Không chút nào dây dưa, động tác không
thể lưu loát hơn được.
Cổ Sách bị đánh úp, thua trái thứ nhất, sau đó tất nhiên đều dồn toàn bộ
tinh thần đề phòng, nghiêm túc đánh cẩu, đánh bốn năm trái, cùng Đỗ Vân
Hiên thắng thua xen kẽ.
Không nghĩ tới, năm trái qua đi, toàn bộ thay đổi.
Sau khi đánh vài cú thăm dò, Đỗ Vân Hiên đã hiểu rõ năng lực của Cổ
Sách. Thân thể hắn phản xạ không tệ, tốc độ chạy rất nhanh, lực đánh
mạnh, nhưng nói đến kĩ thuật cầu lông…
“Lại dùng mánh khóe?” Thêm một lần nữa đánh cầu ra ngoại biên, Cổ
Sách thua cầu, ánh mắt có chút bất mãn đối diện Đỗ Vân Hiên.
“8-3.” Đỗ Vân Hiên bất vi sở động, tiếp tục đánh.
Đây không phải mánh khóe, đây là kĩ thuật.
Theo anh quan sát, trên sân cầu muốn đối phó với Cổ Sách có hai cách
dùng được, một là ở trước lưới bày ra động tác giả thu hút ánh mắt hắn, bày
ra động tác đỡ cầu, Cổ Sách thấy mình muốn đỡ cầu nhất định sẽ chạy đến
gần lưới, sau đó mình lại đánh mạnh một cái, vụt cầu xa khỏi Cổ Sách nhất.
Không phải anh giỏi chạy sao? Chạy đi! Chạy nhanh hơn nữa cũng
không cứu được cầu.
Một cách khác là đánh trái tay, đánh cầu đến vị trí không thuận tay của
Cổ Sách, cho dù Cổ Sách có đánh được cầu sang lưới, nhất định cũng sẽ ra