Thế nhưng, có lẽ đã lâu lắm rồi Đỗ Vân Hiên không có được khoái cảm
‘khi dễ’ người khác bằng cầu lông, hoặc do.. trong ngực tràn ngập lửa giận,
rốt cuộc đã tìm được cách để phát tiết, Đỗ Vân Hiên vậy mà không có
chừng mực, không cho Cổ Sách đường lui.
Anh hướng về phía Cổ Sách, bất động thanh sắc liếc nhìn, thản nhiên
hỏi, “Còn đánh hay ngưng?”
“Đánh.” Cổ Sách đối với Gấu Nhỏ giảo hoạt vừa yêu lại vừa hận,
“Đương nhiên đánh.”
“Ván vừa rồi, anh thua.” Đỗ Vân Hiên không định bỏ qua cơ hội khiến
Cổ Sách muối mặt.
“Đánh cược thua thì phải chịu.” Cổ Sách không nói hai lời, cởi đồ thể
dục ra, ném ra ngoài sân, thân trên lập tức lõa lồ.
||||| Truyện đề cử: |||||
Cơ ngực cùng cơ bụng tinh tráng, đường cong hoàn mỹ nhưng không hề
khoa trương, bởi vì dính mồ hôi, cho nên làn da màu mạch trơn bóng, tản ra
sự gợi cảm nam tính độc đáo.
Đỗ Vân Hiên nhìn thân thể cơ bắp cân xứng hoàn mỹ khiến nam giới cực
kì hâm mộ kia, thình lình nhớ tới lực lượng ẩn chứa dưới lớp cơ này, bị đôi
tay kia gắt gao ôm lấy, ôm đến nỗi quả tim đập lên thình thịch, đến nỗi
không thở nổi, cái loại nóng bỏng không thể trốn tránh.
Không khỏi nhíu mày.
Thua một ván cởi một món quần áo, đối với Đỗ Vân Hiên mà nói hoàn
toàn không có chút tốt đẹp nào.
Ai muốn xem thân thể tên chết tiệt này chứ?