“Đến đi.”
“Ngừng, không đánh nữa.” Đỗ Vân Hiên nhớ đến đánh cược hoàn toàn
không công bằng, bỗng nhiên ngán ngẩm.
“Không được, ít nhất đánh ba ván.” Cổ Sách thua cầu, nhìn qua như thể
muốn đấu tiếp cùng Đỗ Vân Hiên, bên trong ánh mắt lộ ra uy hiếp, “Em
dám lâm trận bỏ cuộc thử xem?”
Tên Cổ Sách khốn nạn này…
Chết tiệt!
Đỗ Vân Hiên trầm mắt, xoay người nhặt cầu lông lên, ném qua bên lưới
đối diện, lạnh lùng nói, “Phát cầu.”
Trận thứ hai, Đỗ Vân Hiên càng nghiêm túc, hậu quả càng nghiêm trọng.
Anh ngập tràn giận dữ, đem tất cả các kĩ thuật ngày xưa học được ở
trường ra vận dụng, động tác giả một cái tiếp một cái, cầu lông khi vụt lên
trước, khi bay ra tận sau, khi trái, khi phải, đợi Cổ Sách đuổi theo, khó khăn
lắm mới cứu được cầu về, Đỗ Vân Hiên lại khí thế như ưng, đột nhiên nhảy
lên, sau đó lại như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng vồ về phía đối diện.
Kết thúc ván thứ hai, tỉ số 15-0.
Đỗ Vân Hiên kịch liệt áp chế thở dốc, ngạo nghễ cầm vợt đứng sừng
sững ở nửa sân, một mặt lạnh nhạt xem tên kia xử lý thế nào.
Cổ Sách thoải mái cởi quần thể dục, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một
chiếc quần tam giác màu đen. Vải dệt đen thẫm vây lấy vị trí nam tính
phồng to.
Nếu có kẻ nào ở đây lúc này chụp một tấm hình Cổ Sách, ảnh chụp hoàn
toàn có khả năng lên bìa tạp chí tình dục cho nữ giới.