Ánh nhìn chằm chằm đánh giá của Đỗ Vân Hiên lại bị Cổ Sách ác ý bẻ
thành ‘chiêm ngưỡng cái đẹp’, nhất thời buồn bực, lỗ mũi hừ một tiếng, lại
cầm lấy vợt cầu lông.
“Ván thứ ba, nếu anh vẫn thua, phải để tôi về nhà.” Đỗ Vân Hiên đối với
cuộc đánh cược không công bằng này, đưa ra đề nghị sửa đổi.
Đến khi Cổ Sách thoải mái hứa hẹn xong, ván thứ ba bắt đầu.
Hai ván trước đã hao phí của Đỗ Vân Hiên không ít thể lực, mà thể lực
của Cổ Sách lại khôi phục nhanh hơn so với Đỗ Vân Hiên, đến ván thứ ba
thể lực đã có ưu thế, Cổ Sách như một con báo lao đi trên sân vận động,
cuối cùng thắng được bốn trái.
Nhưng thắng bại vẫn như cũ không hề khác đi, ván này kết thúc, 15-4.
Đỗ Vân Hiên cuối cùng cũng thắng.
“Em thắng.”
Quả cầu cuối cùng rơi xuống đất, Cổ Sách tùy tay ném vợt trên mặt đất,
cúi đầu cởi luôn chiếc quần lót màu đen duy nhất còn sót lại trên người
mình.
Đỗ Vân Hiên sửng sốt, “Anh làm gì?!”
“Thua thì phải chịu.”
“Anh đã nói, nếu ván thứ ba anh thua sẽ để tôi về nha.” Đỗ Vân Hiên
nhíu mày kêu lên, “Anh đừng cởi…”
Còn chưa nói xong, Cổ Sách đã cởi nốt quần lót ra.
Nam vật cự đại bên trong hơi hơi ngẩng lên, tựa như hung khí lộ ra.