Tuyệt đối chính là tuấn nam dương cương gợi cảm!
Da thịt dính đầy mồ hôi tỏa sáng nhè nhẹ, ngực nở, đường cong ở bụng,
vai, lưng lẫn đùi đều cứng rắn đẹp đẽ, những vết thương trước kia có lẽ rất
nghiêm trọng giờ chỉ còn là những vết sẹp nhàn nhạt, khiến Cổ Sách tăng
thêm không ít nam tính.
Đỗ Vân Hiên nhìn hắn không hề e ngại cởi quần ra, thực sự không biết
não người này đã ném đâu rồi.
Trong lòng Đỗ Vân Hiên, thua cuộc phải cởi quần rõ rành rành là một
chuyện vô cùng nhục nhã, tên bạo quân khốn nạn Cổ Sách này tại sao lại
cởi dứt khoát như vậy?
Không những cởi, hơn nữa cởi xong trên mặt một chút xấu hổ cũng
không có, thậm chí khiến Đỗ Vân Hiên cảm thấy, Cổ Sách cởi sạch chỉ còn
mỗi cái quần lót cho người ta thấy, còn rất đắc ý…
“Rất đẹp đúng không?” Cổ Sách thấy Đỗ Vân Hiên không dời mắt nhìn
qua dáng người tuyệt đẹp của mình, cực kì tự hào nói.
Vấn đề này có chút ngốc, lại có chút quá mức đắc ý.
Trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn là một lão đại khôn khéo, Sách ca.
Trước mặt Đỗ Vân Hiên, hắn lại nhịn không được mà trở về thời thiếu
niên hăng hái, tựa như những thứ tốt đẹp vô thanh vô tức rời khỏi hắn trước
đây, lại vô thanh vô tức mà trở lại.
Cho nên, trước mặt Đỗ Vân Hiên, hắn chính là một tên bạo quân tâm
tình bất định, làm những chuyện kì lạ kiêu ngạo độc đoán, sau đó lại ngẫu
nhiên lộ ra một chút trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.