Cũng may, Lâm Dũng làm việc rất triệt để, từ sân cầu đi ra, bước qua
hành lang, qua quầy tiếp tân, lại đến phòng tắm lớn, vậy mà một bóng
người cũng không gặp.
Sân vận động riêng này hẳn là mới khai trương, các thiết bị trong phòng
tắm đều đầy đủ mới tinh, cực kì rộng rãi, ngoại trừ phòng thay đồ, cách
phòng tắm tráng còn có một hồ massage nước nóng, phòng xông hơi Sauna.
Đỗ Vân Hiên vất vả lắm mới trốn khỏi ma trảo của Cổ Sách, cầm lấy
chiếc khăn tắm sạch sẽ, vào một phòng tắm tráng.
Vội vàng tắm rửa xong đi ra, lại phát hiện Cổ Sách đã sớm đứng đợi
ngoài phòng tắm tráng, vừa thấy anh đến đã đấy anh đi về phía bên trái.
“Cổ Sách! Đừng quên anh đã đồng ý cái gì!”
“Tắm xong sẽ để em đi.”
“Tôi không phải tắm xong rồi sao?”
“Xông Sauna một chút.” Cổ Sách hỏi, “Khô hay là ướt?”
Đỗ Vân Hiên bình tĩnh không nói tiếng nào, Cổ Sách đơn giản thay anh
quyết định, mở ra cửa phòng xông hơi, đẩy anh đi vào.