trưng trong tủ kính. Dừng bước nhìn nhìn, quay đầu hỏi Đỗ Vân Hiên, “Em
thích con nào?”
“Đều không thích.” Đỗ Vân Hiên quét mắt nhìn tủ kính, “Tôi là người
lớn, không phải trẻ con.”
“Em không thích?” Cổ Sách hỏi lại một lần nữa, trên mặt không có chút
thất vọng, mỉm cười nói, “Nhưng tôi rất thích.”
Đỗ Vân Hiên chỉ quan tâm Cổ Sách khi nào mới chịu thả mình đi, không
hề chú ý tới một câu này của Cổ Sách nói đến ý vị thâm trường.
“Tôi có thể về chưa?”
“Chọn một con.” Cổ Sách không thèm chú ý đến vấn đề của Đỗ Vân
Hiên, chỉ vào tủ kính.
“Tôi không cần.”
“Con này thế nào?” Ngón tay Cổ Sách chỉ về một hướng, nhắm ngay con
gấu cực bự cao gần một mét tám bên trong tủ kính, “Con này là đực, ôm sẽ
rất thoải mái.”
Đỗ Vân Hiên kiềm chế tức giận, anh cho rằng ai cũng biến thái giống
anh, vui vẻ ôm gấu đực sao?
Thấy Đỗ Vân Hiên nén giận đến trắng bệch cả mặt, Cổ Sách chậm rãi
thu ngón tay về, “Chúng ta đi thôi.”
Hai gã đàn ông đi shopping cuối cùng cũng chấm dứt. Theo ý riêng của
Đỗ Vân Hiên, tốt nhất là cứ vậy mỗi người đi một ngả, nhưng Cổ Sách
chưa bao giờ là kẻ nghe theo mong muốn của người khác, trực tiếp ném Đỗ
Vân Hiên lên xe thể thao, đạp chân ga.