qua lật lại chà đạp đồ ăn một lượt, dùng sức nuốt, tựa như ăn thịt Cổ Sách
vậy.
Ăn thì ăn.
Dù sao tuyệt đối không thể tạo cơ hội để Cổ Sách tự tay đút mình ăn
được!
Trước mặt Cổ Sách, đem ngọn núi đồ ăn nho nhỏ trong chén nuốt hết
vào bụng, Cổ Sách cuối cùng cũng không làm khó nữa, vui vẻ lau miệng,
không để ý tới yêu cầu để mình về nhà của Đỗ Vân Hiên, lập tức đem anh
vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp.
Nhận ra Cổ Sách xem mình như sủng vật, còn chuẩn bị mua trang phục
cho mình, cả người Đỗ Vân Hiên đồng loạt nổi gai ốc.
Vất vả lắm mới rời khỏi biệt thự không khác gì nhà tù kia, Đỗ Vân Hiên
cũng không dám chọc đến Cổ Sách nữa. Anh biết tuy rằng đây là nơi công
cộng, nhưng nếu người trước mặt nổi điên lên, hoàn toàn có năng lực
không coi ai ra gì lôi anh đi ngay trước mặt mọi người.
Anh tận lực dùng giọng điệu ôn hòa thương lượng với Cổ Sách, “Tôi đã
có đồ, thực sự không cần mua thêm.”
Cổ Sách đang nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng về tây trang tơ
tằm, nghe Đỗ Vân Hiên nói như vậy liền nói với cô ta, “Tây trang để lần
sau đi. Đồ lót TL của các cô dựa theo size của bạn tôi, lấy trước hai lốc.”
Nhân viên cửa hàng ban đầu nghe nói không lấy tây trang, có chút thất
vọng, vừa nghe đến muốn lấy hai lốc đồ lót lập tức rạng rỡ hẳn lên, hai mắt
đánh giá dáng người Đỗ Vân Hiên, ước lượng kích cỡ rồi lập tức chạy đi
lấy đồ.
Hiệu TL của bọn họ, giá khá cao.