«Em thật là vật nhỏ dễ quên, tối hôm qua dạy dỗ vất vả như vậy, chúng
ta đã ước định như thế, sau này em phải gọi tôi là gì? Tôi là gì của em?
Haiz, vậy tôi giúp em ôn tập một chút thì hơn.» Cổ Sách thản nhiên thở dài
một hơi.
Đỗ Vân Hiên run rẩy một chút.
«Đàn ông.» Anh nhanh chóng nói ra, cực kì khinh thường phun ra hai
tiếng sỉ nhục kia.
«Không nghe rõ, lặp lại lần nữa, nói đầy đủ, tôi muốn nghe trọn câu.»
Đầu ngón tay người kia chậm rãi mơn trớn da thịt trắng mịn trên vai, tựa
như một loại bò sát chờ mong phạm tội.
«Tối hôm qua chính vì em ngoan ngoãn nói ra câu nói này tôi mới tạm
tha cho em. Bây giờ em muốn ngoan, hay là không muốn?» Đôi môi Cổ
Sách lướt qua vành tai tinh tế non mịn, trầm thấp cười, «Nếu em không
ngoan… Tôi hiện tại, thực sự cũng rất muốn ‘ôm’ em.»
Trái tim Đỗ Vân Hiên tựa như bị dấm chua trộn lẫn cùng muối hắt lên.
«Anh là.. của tôi..của tôi…» Hàm răng tuyết trắng nghiến đến ken két,
nửa ngày mới oán hận nói ra, «Đàn ông.»
«Thông minh!» Cổ Sách hôn mạnh lên mặt anh một cái, «Xem, bảo bối
của tôi thông minh như vậy, vừa xinh đẹp, lại thức thời. Có điều, em thông
minh hay không cũng không quan trọng, tôi thích lập quy củ cho em. Lần
sau vậy.»
Đỗ Vân Hiên bị hai chữ ‘lần sau’ này khiến tâm tình càng tệ, cúi đầu che
giấu lửa giận bên trong mắt mình.
Ba!