Hắn đúng là đã trải qua mười mấy năm đẫm máu, thụ thương nhiều
không đếm xuể, nhưng không có nghĩa thần kinh cảm giác của hắn mất rồi
đâu.
Nhất là bị bỏng, lại bỏng lớn như vậy nữa…
Đau muốn chết luôn!
Đương nhiên, là một đế vương hắc đạo mẫu mực, cho dù đau đến chết
cũng nhất định không được nhíu mày trước mặt người mình yêu!
Sau này đến bệnh viện trị liệu, vì diện tích da bị bỏng quá lớn, Trương
Bình sợ sẽ bị nhiễm trùng, năn nỉ ỉ ôi bắt Cổ Sách nằm viện. Cổ Sách phải
nằm viện buồn bực vô cùng, ba bốn ngày sau, lại phái người ‘bắt cóc’ Đỗ
Vân Hiên đến đây.
Màn xx trên giường bệnh kia, Gấu Nhỏ hình như không phối hợp cho
lắm.
※※※
“Thật xin lỗi, để Cổ tiên sinh phải đợi lâu.” Căn phòng VIP bị đẩy mở ra,
Lưu quản lí lấy một hộp đựng đầy trang sức tinh mỹ xuất hiện, cắt đứt dòng
hồi tưởng của Cổ Sách.
Cổ Sách mỉm cười, “Không có gì, đợi cũng không lâu lắm.”
Từ ngày Gấu Nhỏ bước vào cánh cửa kia, khiến trái tim mình đập mãnh
liệt, tính ra đến giờ đã gần một năm, dùng bao nhiêu thủ đoạn, người này
vẫn tâm không cam tình không nguyện, nói em ấy đến sân bay đón mình
một chút vậy mà làm như bị đưa đi hành hình.
Anh vừa khiến người ta muốn hung hăng dạy dỗ, nhưng cũng làm người
ta yêu thương không thôi.