Hồi ức mỗi phút hai người ở chung đều rõ ràng trước mắt Cổ Sách, khiến
hắn không thể quên cảm giác lúc đó dù chỉ một giây.
“Đây là tất cả những tác phẩm mới nhất của thiết kế Đỗ.” Lưu quản lí
mở hộp lấy từng món đặt lên bàn, “Cổ tiên sinh ưng ý món nào…”
“Tất cả.”
Cổ Sách thản nhiên nói.
Trong lòng Lưu quản lí nảy lên, thực sự là người có tiền! Những tinh
phẩm mới nhất của thiết kế Đỗ được ra liên tục, giá trị cũng tăng lên nhiều,
nếu tính tất cả những món đồ xa xỉ do anh thiết kế gộp lại, giá trị rất cao.
“Cổ tiên sinh, tất cả sao?” Lưu quản lí kìm nén lại sự vui mừng, cẩn thận
hỏi lại một chút.
“Giúp tôi tính tiền, gói lại đi.” Cổ Sách căn bản không cần suy xét.
“Cám ơn Cổ tiên sinh. Mỗi lần đều ủng hộ thiết kế Đỗ như vậy, thực sự
là hiếm có.”
Cổ Sách từ chối cho ý kiến.
Đùa chắc?!
Người của tôi, tôi đương nhiên phải ủng hộ!
Cả đời yêu thương!
Một đời một kiếp!
Giữ chặt trong lòng bàn tay.
Bởi vì em ấy là Gấu Nhỏ, độc nhất vô nhị, của tôi.