Sơ mi bị xả ra khỏi quần tây.
Khóa quần vô thanh bị kéo xuống.
Cổ Sách tựa như đối đãi với vật sở hữu của mình, thản nhiên đem tay
tiến vào dưới lớp vải dệt, bắt lấy nam khí chưa thức tỉnh. Khí quan ủ rũ
ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay, tuy bị che giấu dưới một lớp vải, thế
nhưng sờ lên cũng cảm thấy gợi cảm.
Bên trong con mắt của Cổ Sách, hết thảy của Gấu Nhỏ đều cực độ gợi
cảm.
Cánh môi giận dữ, đôi mắt phẫn nộ, chóp mũi vì hổn hển mà hơi phập
phồng, cắn lấy môi dưới, hầu kết trừu động… Đương nhiên còn có nam khí
thường xuyên bị Cổ Sách khi dễ đến nhỏ lệ, nhưng cuối cùng cũng sẽ run
rẩy kích động phun ra bạch dịch.
“Ư…”
Chỗ nam tính mẫn cảm đột nhiên bị bắt lấy, Đỗ Vân Hiên vốn muốn cắn
răng nhịn xuống, không để Cổ Sách thấy bất kì phản ứng nào, thế nhưng
vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Mông dán lên bồn rửa mặt,
hai chân lơ lửng giữa không trung, muốn khép lại, lại bị Cổ Sách lợi dụng
ưu thế, cứng rắn đem thân mình chen vào giữa hai đùi Đỗ Vân Hiên.
Cảm giác trên trời dưới đất đều không có cửa thoát, tuyệt đối trốn không
ra thế này, chính là cảm giác thường xuyên xuất hiện nhất trong Đỗ Vân
Hiên mỗi khi đối mặt với Cổ Sách.
Quần tây bị kéo xuống một đoạn, lộ ra quần lót cao cấp mà Cổ Sách mua
cho Đỗ Vân Hiên, mơ hồ bao lấy hình dáng mê người.
“Đừng.” Đỗ Vân Hiên phun ra một chữ.