Khóe miệng người kia nâng lên, tà mị nhiếp nhân, “Sao vậy? Một lòng
muốn chạy trốn, bỗng nhiên ghen tị sao? Nghĩ đến nơi em còn nằm tối qua
sắp bị Đỗ Minh Lỗi cướp đi, nên ghen tị?”
Đỗ Vân Hiên đối diện với hắn, đáy mắt xẹt qua một ngọn lửa nóng rực.
Cánh tay mạnh mẽ vung lên, hung hăng giáng xuống gương mặt điển trai
đáng giận tới cực điểm của hắn.
“Dáng vẻ ghen tuông thật đáng yêu.” Cổ Sách ở giữa không trung bắt lấy
cổ tay anh, đưa đến bên môi, hôn đánh ‘chụt’ lên vài cái, ánh mắt lại chiếu
thẳng vào anh, “Đối với em, một đời này tôi sẽ không chán. Đương nhiên,
em cũng không hi vọng tôi chán phải không? Nếu không, em trai bảo bối
của em, sẽ phải nếm thử thể lực hơn người của tôi.”
Đỗ Vân Hiên gắt gao nhíu mày.
Cổ tay bị nắm thực sự đau, xương cổ tay tựa hồ sắp vỡ vụn.
Hé miệng thở dốc một lúc, mới đè nặng âm thanh mở miệng, “Cổ Sách,
anh thật hèn hạ.”
“Bảo bối, em mắng người cũng thực hăng hái.” Cổ Sách cười lấy lòng,
buông lỏng cổ tay sắp bị hắn bóp nát kia. Đỗ Vân Hiên vừa rồi đau đến khẽ
run, thế nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, điều này làm cho hắn thực
hưởng thụ, cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Bản thân Cổ Sách cũng hiểu rõ, mình càng ngày càng thích khi dễ Đỗ
Vân Hiên, quả thực một ngày không khi dễ thì không thể nhịn được.
Càng quật cường, càng muốn nhìn em ấy khóe mắt đẫm lệ, ở trong lòng
mình hóa thành một vũng nước ngọt ngào, mỗi lần thở dốc đều tràn ra hơi
thở xấu hổ mà quyến rũ.