Cổ Sách cúi đầu sát vào anh, vô hại mỉm cười, “Em nghĩ mình có thể tự
tẩy rửa?”
“Tôi có thể.”
“Đã hai tháng tôi không chạm vào em.” Cổ Sách chăm chú nhìn vào mắt
anh, lại lóe lên tia hứng thú khi trông thấy con mồi, chậm rãi nói, “Nếu em
còn có khí lực làm chuyện gì đó, thì tôi sẽ để em dùng nó trên người tôi.”
Hai tay ôm Đỗ Vân Hiên hơi hơi siết chặt lại, trầm giọng nói, “Giọng em
hiện tại rất được, tùy tiện nói một chữ cũng có thể khiến tôi hưng phấn.”
Đỗ Vân Hiên lạnh lùng ngậm miệng.
Sau đó anh tiếp tục khép chặt miệng, cho dù trong nhà tắm Cổ Sách giúp
anh tẩy rửa khi chạm vào nơi tư mật khiến anh đau đớn, thân thể thon dài
trắng nõn kịch liệt run rẩy, một chút thanh âm cũng không hề thoát ra.
Cổ Sách giúp anh rửa sạch sẽ, không vội đem anh ra ngoài mà ấn anh
vào tường phòng tắm, phả hơi lên gương mặt anh, mỉm cười nói, “Em cứ
im lặng nhẫn nại thế này, thật khiến người ta hưng phấn.”
Nói chuyện, sẽ làm Cổ Sách hưng phấn.
Không nói lời nào, cũng làm Cổ Sách hưng phấn.
Kẻ này căn bản là một tên bạo quân cưỡng từ đoạt lý, muốn xâm chiếm
một nước nhỏ chỉ cần một lýdo tùy tiện cũng có thể trở thành cớ để khai
chiến.
Đỗ Vân Hiên vừa mới bị chà đạp, nửa người dưới rất khó chịu, bả vai bị
đè lại làm anh đau đớn, phía sau lưng bị ấn vào tường gạch men sứ lạnh
như băng cũng tê dại, trong lòng phát hỏa, hận không thể dùng ánh mắt giết
chết Cổ Sách.