Làm một nhà thiết kế đá quý trẻ tuổi đầy năng lực, thu nhập của Đỗ Vân
Hiên kỳ thực không thấp, sau vài năm làm việc, anh đã mua được một căn
nhà để cha mẹ dưỡng lão, nuôi em trai đang học đại học ở Mỹ còn mua
được một chung cư ở gần công ty để tiện đi làm.
Chiếc xe đầu tiên cũng là anh tự mua.
Nếu không gặp phải Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên có lẽ đã một cuộc sống đáng
hưởng thụ.
Thế nhưng, anh lại gặp phải Cổ Sách.
Một kẻ không nói phải trái, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược..
Chỉ cần vừa mắt cái gì sẽ không tiếc thủ đoạn mà đoạt lấy, một tên bạo
quân!
Người lái xe trở về là Cổ Sách, sau một đợt rung lắc không biết xấu hổ
ngay trên đường cao tốc kia, Đỗ Vân Hiên không thể tiếp tục lái xe. Trong
lúc Cổ Sách lái xe, anh cuộn thành một đoàn trên băng ghế sau xe, vẫn
không hé răng nói tiếng nào.
Thời điểm Cổ Sách đè anh xuống, quả thực chính là một con dã thú.
Không, cho dù là dã thú cũng không hung hăng như hắn được.
Đỗ Vân Hiên trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ mình đã ngất đi, sau khi
thanh tỉnh lại thì thân thể nặng như núi kia vẫn đè lên người anh, vật nóng
rực không thuộc về mình liên tiếp va chạm trong trực tràng, ngũ tạng như
bị đỉnh thành một đống thịt vụn lộn xộn.
Hạ thân vừa đau vừa tê dại, dính dấp ẩm ướt.
Đỗ Vân Hiên cảm nhận được xe chạy về phía trước, nhục nhã nhận thấy
tinh dịch nam nhân cưỡng ép trút vào thân thế từ nơi khó nói kia từ trong