Bên đường chiếc xe thỉnh thoảng lại rung lên.
Lần này chắc là xe rung thật, xe cứ lắc rồi lại lắc, có thể thấy anh Sách
dùng sức không ít, cho dù cửa xe đóng chặt vẫn truyền ra một ít âm thanh,
tựa như tiếng rên của Đỗ Vân Hiên.
Lâm Dũng lại lui thêm bảy tám bước.
Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Đỗ Vân Hiên, anh Sách
liền biến thành một vại dấm chua, hắn bảo sao cũng không dám nghe lén
tiếng kêu trên giường của người này.
※※※
Khoảng bốn giờ chiều, chiếc Regal tràn ngập vị xạ hương giống đực ở
ghế sau chạy đến trước cổng một biệt thự xa hoa.
Biệt thự này là cuối năm trước Cổ Sách mua lại được, hơn bốn ngàn mét
vuông, sau lưng là núi trước mặt là biển, tại nơi tấc đất tấc vàng thế này, Cổ
Sách phải tốn một chút tâm tư mới mua lại được từ người chủ cũ, sau khi
sửa chữa lại một chút thì đem tặng cho Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên nhận được món quà lớn như vậy, không những không đáp
lại Cổ Sách dù chỉ một nụ cười, trái lại sắc mặt còn khó coi hơn nhận một
cái tát. Đối với anh, biệt thự này không khác gì một chiếc lồng sắt mà Cổ
Sách dùng để nhốt mình.
Trừ phi bị Cổ Sách ép buộc, Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không qua đêm tại
đây.
So với chiếc lồng giam của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên thích dùng tiền của
mình mua một căn hộ ở nội thành hơn.