Lâm Dũng lập tức thông minh mà lui bảy tám bước, tỏ vẻ con tim trong
sáng, tuyệt đối không có hứng thú với chuyện phát sinh trong chiếc xe hơi!
Bỗng nhiên cửa xe hướng về phía Lâm Dũng đột nhiên mở ra, Đỗ Vân
Hiên thừa dịp định đào tẩu từ cửa xe bên này. Bỗng nhiên Lâm Dũng thấy
anh có vài phần đáng thương, cùng anh Sách chơi đuổi bắt trên đường cao
tốc á?
… Nhà thiết kế này thiệt là một sinh vật ngây thơ!
Quả nhiên Cổ Sách thú vị mà khoanh tay trước ngực, nhìn Đỗ Vân Hiên
chạy một đoạn mới sải bước mà đuổi theo, rất nhanh hắn đã tóm được anh,
dễ dàng như mèo bắt chuột vậy.
“Buông ra!”
Trên đường cao tốc xẹt qua tiếng kêu vừa tức vừa sợ của Đỗ Vân Hiên,
có một chiếc xe đi tới liền dừng lại, lái xe là một người đàn ông trung niên,
vừa hạ cửa xe xuống ngó đầu ra tựa như muốn giúp đỡ lại bắt gặp ánh mắt
vừa ngoan vừa độc của Cổ Sách, kết quả giật mình rùng mình một cái, vội
đạp chân ga chạy đi.
“Khốn nạn! Đừng đụng vào tôi!” Đỗ Vân Hiên đánh chết cũng không
chịu để bị lôi về xe.
“Em nói lại lần nữa xem.” Cổ Sách ghé sát miệng vào tai Đỗ Vân Hiên,
nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, “Nói đi, tôi xem gan em to cỡ nào.”
Đỗ Vân Hiên cả người cứng ngắc, không dám tiếp tục lên tiếng, có điều
vẫn dùng hết sức đi ngược lại hướng chiếc xe.
Cổ Sách dứt khoát vác anh lên vai khiêng trở về.