theo đuổi, sau đó phát hiện ngọt ngào vô dụng thì đơn giản dùng roi vọt,
kiên quyết đem người không tình nguyện này trói thật chặt.
Trói lâu như vậy người ta vẫn là không tình nguyện, đến sân bay đón
người mà bộ dạng trông như sắp bị hành quyết.
Anh Sách sao không thoải mái bảo người ta cút đi?!
Lâm Dũng nhìn chiếc Regal còn đỗ ở ven đường, khó hiểu lắc đầu.
Trong xe không biết xảy ra chuyện gì, mà liên tục lung lay mấy cái.
Ban ngày ban mặt làm luôn ở trong xe? Anh Sách à, anh cũng dũng
mãnh quá rồi.___.
Lâm Dũng đang tán thán ngưỡng mộ thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở
ra, Cổ Sách từ bên trong bước xuống, Lâm Dũng đang hoảng sợ, lo lắng có
nên chủ động giải thích “Anh Sách, em không phải cố ý nhìn lén xe của
anh rung rung đâu.”, Cổ Sách không nhìn hắn cái nào, lập tức đi ra trước,
mở cánh cửa bên cạnh ghế lái xe.
“Anh làm gì!” Đỗ Vân Hiên kêu lên.
Cửa xe ở bên kia, Lâm Dũng lại không dám đến gần nhìn kĩ, có điều hắn
mơ hồ thấy được động tác tứ chi, xem qua cũng biết tình hình chiến đấu
kịch liệt cỡ nào.
Thân xe lại rõ ràng lung lay vài cái, bên trong còn truyền ra tiếng rên của
Đỗ Vân Hiên.
Rất nhanh, Cổ Sách đã tháo được đai an toàn, bắt lấy hai tay Đỗ Vân
Hiên liều mạng nắm lấy tay lái không chịu buông ra rồi lôi ra ngoài, lại mở
cửa sau ra, đem anh cứng rắn nhét vào ghế sau.
Cổ Sách đứng ở trước xe trừng mắt nhìn lên.