Giờ phút này, anh lại cảm nhận được ánh mắt Cổ Sách đang dán chặt vào
mình.
Đỗ Vân Hiên không quay đầu lại nhưng anh biết Cổ Sách đang chăm chú
nhìn vào gáy của mình, bởi vì lông tơ ở đó toàn bộ đều bị dựng đứng!
“Nhà em, hay nhà của tôi?” Cổ Sách như lơ đãng mà hỏi thêm lần nữa.
Ánh mắt của hắn không những mê người, hơn nữa rất hữu dụng, đã sớm
nhìn ra cổ Đỗ Vân Hiên đã thẳng đứng cứng ngắc, trên làn da trắng nõn nổi
lên một tầng da gà.
“Anh vừa xuống máy bay, vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.” Sau một
lúc lâu không hề quay đầu lại, Đỗ Vân Hiên mới nói một câu.
“Dừng xe.” Cổ Sách nói.
Đỗ Vân Hiên dừng xe ở bên đường.
Cổ Sách hất cằm với Lâm Dũng, “Anh xuống.”
Lâm Dũng đã sớm đứng ngồi không yên, hắn cũng không muốn làm vật
hi sinh, liền nhanh chóng mở cửa xuống xe, quay ngang quay dọc trên
đường quốc lộ mới âm thầm kêu khổ.
Chỗ này là đường cao tốc, chỉ có thể gọi điện kêu đàn em đến đón, bị
đàn em thấy mình bị lão Đại ném lại trên đường cao tốc, thực sự quá mất
mặt.
Hay cho anh Sách lúc trước còn phong lưu phóng khoáng nói về bạn
giường, cái gì mà hợp ý thì lên giường, không hợp thì cút ngay, tuyệt đối
không miễn cưỡng.
Gặp được nhà thiết kế này liền mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ khi
trước mình đã nói gì. Ban đầu còn dùng hoa tươi rồi chocolate điên cuồng