Cho nên hiếm thấy Cổ Sách vốn luôn bá đạo lại kiềm chế tính khí nóng
nảy của mình, không ngừng dùng viên đạn bọc đường mà ôn nhu trấn an
mèo nhỏ đang xù lông.
Nhưng cho dù Đỗ Vân Hiên có là mèo, cũng tuyệt đối không giống
những con mèo bình thường, sau một vài lần, lông Đỗ Vân Hiên vẫn cứng
rắn dựng thẳng như cũ, thậm chí càng lúc càng cứng rắn hơn, mỗi lần đều
đâm Cổ Sách đến đầu rơi máy chảy.
Sở dĩ Đỗ Vân Hiên kiên định đâm chọc Cổ Sách, là bởi vì anh luôn cho
rằng hắn chính là một tên lưu manh đê tiện vô sỉ.
Thực ra Đỗ Vân Hiên đã lầm rồi, Cổ Sách không phải lưu manh, mà hắn
là tên ác ma đến lưu manh trông thấy cũng phải sợ.
Sau vài lần cố gắng chịu đựng, Cổ Sách đã mất hết kiên nhẫn, buộc phải
giáo huấn Đỗ Vân Hiên một chút khiến anh suốt một tuần không thể xuống
giường được, về sau tuy là có thể xuống giường nhưng vết cắn trên cổ cùng
vết bầm ứ máu khó coi trên cổ tay vẫn chưa hoàn toàn tan hết, khiến anh
chỉ có thể ăn mặc kín mít ngay cả trong ngày nóng bức mà trở lại công ty,
còn được cấp trên quan tâm hỏi thăm xem có phải anh bị cảm do ngồi điều
hòa buổi tối.
Cuối cùng, Đỗ Vân Hiên không thể không ôm một bụng nhục nhã mà
dùng tiền Cổ Sách đưa cho để mua một chiếc xe mới, có điều Đỗ Vân Hiên
vẫn vô cùng tùy hứng mà không mua bất cứ chiếc xe xa xỉ nào mà Cổ Sách
thích, chỉ mua một chiếc Regal hết sức tầm thường.
Lúc thấy chiếc Regal kia, Cổ Sách biết là Đỗ Vân Hiên cố ý, nhưng hắn
không có làm gì.
Chỉnh Đỗ Vân Hiên đến nằm trọn một tuần, nhìn anh sắc mặt tái nhợt
cuộn trong chăn, Cổ Sách thực ra rất hối hận, cũng có chút đau lòng, cho