Kỳ thật có Lâm Dũng đi chung, Đỗ Vân Hiên cảm thấy rất may mắn.
Nếu phải lái xe một mình với Cổ Sách, không biết sau khi lên xe sẽ phát
sinh sự tình gì, chỉ cần nghĩ đến Cổ Sách có thể ngồi ở ghế phó lái, chăm
chú quan sát mình lái xe, Đỗ Vân Hiên đã đổ mồ hôi lạnh.
Hiện tại để bàn bạc công việc, Cổ Sách khiến ai đó vui mừng mà ngồi
xuống ghế sau.
“Báo cáo thăm dò địa chất đâu?”
“Ở trong này. Đây là bản sao đầy đủ của phòng thực nghiệm địa chất
được chính phủ cấp phép.”
Trong xe truyền đến tiếng lật giấy loạt soạt rất nhỏ.
Cổ Sách nhìn bản sao báo cáo, hai chân duỗi về phía trước bị hạn chế.
Chân hắn vốn rắn chắc lại dài, đây không phải loại xe Land Rover mà hắn
thường dùng mà là Regal mà Đỗ Vân Hiên lái tới, phía sau sương xe không
đủ rộng khiến hắn khó có thể duỗi thẳng chân.
Nhắc đến xe, Cổ Sách lập tức cảm thấy khó chịu.
Không chỉ một lần hắn muốn Đỗ Vân Hiên phải đổi xe, đã mấy lần Cổ
Sách ưng ý vài chiếc xe thể thao đời mới nhất đưa đến tận nhà anh nhưng
Đỗ Vân Hiên luôn bày ra thái độ tôi_chỉ_muốn_dùng_xe_của_mình.
Nói trắng ra là anh muốn vạch ra một giới hạn với Cổ Sách, không chịu
dùng tiền của hắn mua bất cứ thứ gì.
Cổ Sách ban đầu còn miễn cưỡng nhẫn nại, cân nhắc xem nếu hắn dùng
thủ đoạn ăn tươi Đỗ Vân Hiên thì sẽ thế nào, dựa vào tính cách kiêu ngạo
của Đỗ Vân Hiên, tuyệt đối không có khả năng anh nhanh chóng chịu phục,
ít ra phải cho anh thời gian thích ứng.