“Anh Sách, tụi em trên đường đến đây thấy có tai nạn giao thông, xe tải
tông thẳng vào taxi, bây giờ chắc đang tắc đường.”
“Đúng đúng, tắc đường.”
“Anh Sách, miếng đất ở bến tàu Thiên Phúc, không phải anh muốn có
sao? Tư liệu bán đấu giá em tìm được rồi, chi bằng anh xem trước thử?”
Lâm Dũng lấy ra một tập tư liệu.
Theo Cổ Sách vài năm, Lâm Dũng làm việc cũng có ý tứ, đoán được Cổ
Sách có thể sẽ hỏi đến công việc nên đã mang sẵn tư liệu bên người, miễn
cho đến lúc hỏi không đáp được lại mất mặt.
Cổ Sách liếc văn kiện Lâm Dũng đưa tới một cái, không cam lòng nhìn
cổng vào sân bay, bỗng nhiên đáy mắt như nảy lên một ngọn lửa.
Trong đám đông xuất hiện bóng dáng hắn đang chờ đợi.
Người vào cổng rất nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhận ra
được Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên dáng người rất cao, cho dù so với thân
hình cao lớn của Cổ Sách cũng chỉ thấp hơn một chút, dáng người thon dài
suôn thẳng dễ dàng nhận biết được trong đám đông, hơn nữa anh bước đi
không nhanh không chậm, khí chất lãnh đạm, hơi thở vững vàng, khiến
người ta dù muốn xem nhẹ sự hiện diện của anh cũng rất khó làm được.
Thế nhưng chân tay anh lại thon dài mảnh khảnh, lông mi cũng vô cùng
tinh tế, giống như được ông trời khéo léo vẽ nên, vô thức lại lộ ra một tia
yếu ớt, loại yếu ớt này cùng với khí chất băng lãnh kiên ngạnh hòa chung
một chỗ, khiến cho đàn ông phải rục rịch.
Cổ Sách đứng giữa đám người, ở một chỗ chờ Đỗ Vân Hiên bước tới.
Đỗ Vân Hiên từ xa cũng cảm giác được ánh mắt Cổ Sách đang dán chặt
vào mình, ngàn vạn không muốn tới gần, thế nhưng anh cũng biết mình