kiên nhẫn, cuối cùng vẫn phải dùng chút thủ đoạn để trưởng bối của đối
phương ra mặt, ngăn lại hành động đeo đuổi của tiểu bối.
Cổ Sách rất không chấp nhận loại người mặt dày chủ động đeo đám đến
không thấy thẹn.
Loại người không khác gì ruồi nhặng mà thèm khát, quấn riết lấy một
người khác, đau khổ theo đuổi, cầu xin rồi dùng thủ đoạn, mánh khóe để
khiến đối phương thuộc về mình chính là tự chuốc khổ, thiếu tự trọng.
Đàn ông làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để bị coi
thường.
Bạn giường chỗ nào chẳng có, tìm ai mà chẳng được? Thuận mắt, hợp ý
thì làm, không thì cút qua một bên, miễn cho trước mặt bổn thiếu gia làm
bộ làm tịch diễn màn trinh tiết nực cười, đây chính là quan niệm bạn
giường của Cổ Sách.
Mà không, đây là quan niệm bạn giường của Cổ Sách trước khi gặp Đỗ
Vân Hiên.
“Anh Sách.”
“Anh Sách ra rồi.”
Bóng dáng Cổ Sách vừa xuất hiện ở cửa ra, một đám đàn ông mặc tây
trang phẳng phiu đã cung kính chào đón. Cổ Sách đã căn dặn không được
khoa trương, cho nên hôm nay không ai dám mang theo đàn em tới.
Những người này năm đó đều là đàn em, còn trẻ đã theo bên Cổ Sách,
tận sức để phụ việc, hiện giờ đều đã trở thành những nhân vật lớn chỉ cần
ho khan một tiếng cũng khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng trước mặt Cổ
Sách, vẫn nề nếp như người có học.