“Tới đây hết làm gì? Hết việc làm sao?” Cổ Sách sắc lẻm mà liếc bọn họ
một cái, ném cho Lâm Dũng đang đưa hai tay ra đón túi văn kiện.
“Anh Sách đã về, không đến sân bay chào một chút, trong lòng sẽ ngứa
ngáy khó chịu.” Trương Hằng nịnh nọt hì hì cười.
Cổ Sách đối với lời nói của Trương Hằng, từ chối cho ý kiến.
Điều hắn để ý lúc này là người nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện. Rõ
ràng lúc trước trên máy bay đã cố tình gọi điện thoại để thông báo.
Cổ Sách nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt
đã có một tia hờn giận. Hắn biết Đỗ Vân Hiên sẽ không đúng hẹn mà đến
đây, cho nên xuống máy bay cũng không sốt ruột, dường như là cố ý chậm
rì rì mà đi ra, trong lòng có một chút mong đợi khó nói, rằng khi bước ra có
lẽ sẽ thấy thân ảnh quen thuộc.
Chỉ cần phải gặp mặt Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên sẽ viện đủ công chuyện
phải làm, Cổ Sách cũng vì việc này mà năm ngoái đã hung hăng giáo huấn
anh một trận, nửa năm sau đó Đỗ Vân Hiên không dám làm bậy nữa.
Xem ra, lần này đi công việc ở Mississippi hai tháng đã khiến anh giở
thói cũ.
Xem ra trí nhớ anh kém thật.
“Anh Sách, xe đang chờ ở ngoài.”
“Mấy anh về trước, có người đến đón tôi.”
Một vài trụ cột trong hắc đạo liếc nhau, tự rõ Cổ Sách đang nhắc tới ai.
Nhưng đến bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, mọi người cũng rõ rành
rành.