trốn không thoát, đành phải miễn cưỡng từng bước từng bước đi tới.
Tựa như một con mồi cao ngạo không cam tâm mà đi về hướng thợ săn
đang giương súng.
Càng tiếp cận càng cảm nhận được sự áp bách khi bị Cổ Sách nhìn chằm
chằm, ánh mắt hắn tuyệt không sắc bén, mà như vô cùng thích thú, khóe
miệng ẩn hiện một độ cong, giống như mang theo tia cười cưng chiều sủng
nịch.
Nhưng chính loại ánh mắt không hề sắc bén này, làm cho Đỗ Vân Hiên
cảm thấy được sự nguy hiểm đến nổi da gà đầy người.
Năm đó lần đầu gặp mặt người đàn ông tên Cổ Sách này, Đỗ Vân Hiên
không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nụ cười hứng thú đó, thế nhưng sau đó, anh
đã hiểu được bằng phương thức thê thảm nhất.
Dừng lại trước mặt Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên bị ánh nhìn chăm chú cùng
với nụ cười của Cổ Sách làm cho không thể không chủ động mở miệng mà
nói lời xin lỗi.
“Thực xin lỗi, đến muộn.”
“Muộn một chút có sao đâu, không cần phải nghiêm túc như vậy.” Cổ
Sách khoan dung nở nụ cười, “Em đến là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
Những trụ cột của hắc đạo đều có xe riêng, sau khi chào Cổ Sách đều rời
đi, chỉ có Lâm Dũng bị Cổ Sách giữ lại, “Chuyện đấu giá đất, tôi muốn
thảo luận với anh.”
Lâm Dũng cầm xấp tư liệu ngồi sau xe Đỗ Vân Hiên, nhỏ giọng báo cáo
tình hình cho Cổ Sách.
Đỗ Vân Hiên là người lái xe.