Đến xe, Cổ Sách mở cửa xe, một lần nữa ấn Đỗ Vân Hiên vào ghế sau.
Đỗ Vân Hiên hai tay gắt gao nắm chặt cửa xe, không chịu đi vào.
Cổ Sách cau mày, “Em quậy đủ chưa?”
Đỗ Vân Hiên không đáp lời, lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ biết nắm
chặt cửa xe như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Thời gian ngoan cố chống cự kéo dài rất ngắn, hai người xét về sức lực
hay kỹ thuật cũng giống như một con mèo giả hổ so với một con hổ trưởng
thành. Đỗ Vân Hiên là một người đàn ông bình thường, nhưng Cổ Sách lại
là một tên quái vật ngay cả hắc bạch lưỡng đạo cũng không dám đụng vào.
Cuối cùng Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách nhét vào sau sương xe, sau đó hắn
cũng cúi đầu bước vào.
Lúc này đây, bốn cánh cửa xe hơi đều bị khóa cứng.
Nhận được điện thoại đàn em nói sắp tới đón lão Đại, Lâm Dũng đứng ở
ven đường, nhàm chán nhìn chiếc Regal cách mình một khoảng, khó hiểu
lắc đầu.
Anh Sách mạnh mẽ nam tính như thế, ngủ với một anh con trai cũng phải
lao lực như vậy.
Lấy bản lĩnh của anh Sách, lúc bắt người ở trên xe có thể một quyền
đánh cho nhà thiết kế nhỏ con này đến không thể động đậy, trên bụng bị
đấm một quyền, ngay cả thắt lưng cũng thẳng không nổi, còn có thể chạy
sao?
Vậy mà cứ đè, cứ đuổi, cứ bắt a… Thả rồi lại đuổi, đuổi rồi lại khiêng,
khiêng về rồi nhét…
Chậc chậc, cũng quá kiên nhẫn rồi.