Thế nhưng anh chợt nhớ Cổ Sách từng nói một cái trừng mắt tùy ý của
anh cũng có thể khiến người ta hưng phấn, hơn nữa lần giáo huấn khi trước
đã khắc cốt ghi tâm, dùng ánh mắt giằng co cùng Cổ Sách, tuyệt đối sẽ
không có kết cục tốt đẹp.
Đỗ Vân Hiên tính toán thật nhanh, hạ mi xuống, tầm ngắm lại rớt ngay
đũng quần của Cổ Sách, thứ đó đã hung hăng đội lên qua lớp vải dệt.
Cổ Sách cũng biết Đỗ Vân Hiên nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một nụ cười
tà mị.
Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn thấy hắn mỉm cười, nụ cười của Cổ
Sách đối với anh chưa bao giờ là chuyện tốt, lần đầu tiên bị hắn làm đến
chết đi sống lại ấn tượng nhất cũng là nụ cười này, tuy rằng ngọt ngào dễ
nhìn nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm, như lúc mèo vờn chuột vậy.
Nếu đã cảnh giác trong lòng thì khi Cổ Sách muốn đem anh ra khỏi
phòng tắm, Đỗ Vân Hiên vịn chặt lấy vòi nước, giống hệt như khi nãy nắm
chặt cửa xe.
“Quậy đủ chưa?” Cổ Sách lại bắt đầu nhíu mày, “Bỏ ra.”
Đỗ Vân Hiên trầm mặc cứng đầu không chịu buông tay.
Loại thái độ này quá mức rõ ràng, khiến Cổ Sách phát hỏa. Đến
Missisippi bàn chuyện hợp tác, trước khi đi Cổ Sách mất nửa ngày mới bỏ
đi ý định mang Đỗ Vân Hiên theo, Missisippi không phải địa bàn của hắn,
lỡ may xảy ra chuyện bất giờ, Đỗ Vân Hiên đi theo có thể sẽ gặp nguy
hiểm.
Khi đến Missisippi, ở địa bàn của người khác, lo lắng có thể bị theo dõi,
Cổ Sách hoàn toàn không muốn để lộ người có thể uy hiếp đến mình cho
người ngoài biết, lại phải nén xuống, không gọi điện cho Đỗ Vân Hiên.