Chống đến nỗi làm tiêu hết mọi nhẫn nại của Cổ Sách, làm hắn không
thể không lộ ra răng nanh để cắn xé con mồi.
“Vẫn không chịu bỏ tay?” Cổ Sách hỏi một lần cuối.
Đỗ Vân Hiên thấy ngữ khí hắn thay đổi, cảm thấy nguy hiểm tới gần,
càng cố chấp mà nắm chặt vòi nước.
Cổ Sách không nói tiếng nào, một tay ôm thắt lưng kéo Đỗ Vân Hiên ra
ngoài, anh vẫn không chịu buông tay, Cổ Sách đến cả mắt cũng không
chớp, bổ một cú thật mạnh lên tay Đỗ Vân Hiên.
Võ thuật Trung Quốc, Taekwondo, Karate Cổ Sách đều từng học qua,
một quyền của hắn không mấy người chịu được.
Hắn đã tức giận, thì kĩ thuật cũng không màng đến, trực tiếp bổ thẳng và
xương trụ cẳng tay, cũng may dưới cơn nóng giận vẫn chừa lại chút lí trí,
chưa đánh gãy tay Đỗ Vân Hiên, nhưng cũng khiến anh đau đến á khẩu,
năm ngón tay vô lực buông xuống.
Cổ Sách lôi anh ra khỏi nhà tắm, ném thẳng lên giường, khi Đỗ Vân
Hiên còn đang khó nhọc thở dốc, hắn đã đè lên người anh, một mạch đâm
thẳng vào sâu trong nơi mềm mại kia.
“A!” Đỗ Vân Hiên la lên thất thanh, theo bản năng mà đạp loạn xạ.
Cổ Sách nắm lấy mắt cá chân đang lộn xộn trong không trung, gập đầu
gối anh dán vào ngực, khiến mông anh vì động tác này mà hướng về phía
hắn, làm động tác xỏ xuyên thêm sâu hơn.
Cổ Sách tinh lực tràn đầy, thể lực lại hơn người, lại có thêm dục vọng
muốn khống chế người khác, không lên giường với Cổ Sách căn bản không
thể tưởng tượng hắn kịch liệt đến độ nào.