Bản thân mình dạo này đối với người nào đó quả thật rất nhân nhượng.
Vậy mà người ta cố tình không cảm kích.
Đỗ Vân Hiên nấu mì xong mới có thời gian vào phòng tắm rửa mặt, thay
quần tây sơ mi vào.
Cổ Sách ngồi trước bàn ăn thấy anh đang thắt caravat từ phòng tắm đi ra,
nhíu nhíu mày, “Ai cho phép em thay đồ ngủ?”
Trên bàn còn lại một cái tô to đùng trống rỗng, ba phần mì, hai cái trứng
chần vàng óng ngon lành có hành thái, thêm vài giọt dầu vừng trong lúc Đỗ
Vân Hiên thay đồ đã hoàn toàn vào bụng Cổ Sách.
Đế vương hắn hiện tại cơm no rượu say, dục vọng bắt đầu rục rịch.
Huống hồ ở trước gương, Đỗ Vân Hiên xinh đẹp lạnh lùng đang thắt
caravat, cổ hơi ngưỡng lên phản xạ trong gương làn da bán trong suốt như
ngọc thạch, khiến người ta hô hấp nặng thêm.
“Lại đây.” Cổ Sách đẩy cái tô trống không trên bàn sang một bên, cong
ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, “Giúp tôi cạo râu.”
“Tôi sắp đi làm muộn.”
“Đúng rồi, Đỗ Minh Lỗi hôm nay cũng đến báo danh ở Sách lược.” Cổ
Sách cực kì bình thản nhắc tới.
Bóng người trong gương, động tác bỗng nhiên trở nên ngưng trệ.
Đỗ Vân Hiên xoay người, lạnh lùng nhìn Cổ Sách.
Cổ Sách nhàn nhã tựa khuỷu tay phải lên bàn ăn, mỉm cười với anh.