Nấu mì cho hắn, giúp hắn cạo râu, kế tiếp có phải giúp hắn bưng trà rót
nước rửa chân?! Đỗ Vân Hiên đi đến phòng tắm lấy bọt cạo râu cùng dao
cạo, trở lại trước bàn ăn, chuẩn bị xoay người hầu hạ vạn tuế gia. Chap mới
luôn có tại || T г ù м T r u y ệ n .m e ||
“Ngồi lên đây.” Cổ Sách ngồi ở trên ghế thoải mái duỗi duỗi thân thể, vỗ
vỗ lên đùi mình.
“Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
“Ngồi lên đây, bảo bối.” Cổ Sách nhẹ giọng ôn hòa nói, “Không thì tôi sẽ
khiến em, à không, là Đỗ Minh Lỗi hiểu được thể nào thực sự là được đằng
chân lân đằng đầu.”
Ngữ điệu nói ra những từ kia rất kì lạ, tràn ngập cảm giác dâm tà.
Đỗ Vân Hiên đành phải cầm dao cạo, khóa ngồi lên đầu gối Cổ Sách.
“Em thật quan tâm em trai mình.” Cổ Sách chờ anh ngoan ngoãn ngồi
lên đùi mình, vuốt ve gương mặt anh.
“Ừ.”
“Tôi cũng vậy, rất quan tâm em tôi.” Cổ Sách có một thâm ý khác, chăm
chú nhìn anh, “Xem ra, ít nhất chúng ta cũng tìm thấy điểm chung.”
Ánh mắt Cổ Sách rất sáng, ngọn lửa bên trong không phải là mãnh liệt
thiêu đốt, mà âm ỉ như ngày đông.
Đỗ Vân Hiên vị hắn nhìn đến có chút loạn nhịp, chuyển tầm mắt xuống
dao cạo râu sáng loáng trong tay.
“Bắt đầu đi.” Cổ Sách tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên.