Đỗ Vân Hiên thét chói tai, bụng dưới co rút mạnh, bắn tung tóe lên hạ
phúc của Cổ Sách.
“Ha…”
Cả người Đỗ Vân Hiên phủ đầy mồ hôi, hai chân vẫn bị Cổ Sách nâng
lên cao rốt cuộc xụi lơ buông xuống bên cạnh bàn.
Cổ Sách mồ hôi đầy mình, nửa người trên đè lên thân thể anh.
Thở dốc liên tiếp, mùi tanh nồng còn vương lại trong không khí, mỗi lần
hô hấp đều hút vào phế quản.
Một lúc lâu sau, Đỗ Vân Hiên nhìn trần nhà như ẩn như hiện, mở miệng
hỏi, “Anh có thể đi ra được không?”
“Tại sao?”
“Đè tôi khó chịu.”
Cổ Sách nghĩ nghĩ, thế nhưng lại hiếm khi hợp tác, thực sự đem đầu rời
khỏi ngực Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên vất cả nâng tay lên, mắt nhìn đồng hồ, lông mày xinh đẹp
nhăn lại.
“Anh lại hại tôi đi làm muộn.” Vừa rồi làm tình vẫn không ngừng nức
nở, cổ họng trở nên có chút khàn khàn.
“Thực xin lỗi.” Hắn nói.
Phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.
“Sao vậy?” Cổ Sách hỏi.
Đỗ Vân Hiên lắc đầu, “Không có gì.”