Giận bản thân.
Vậy mà lại cảm thấy âu yếm của Cổ Sách, thực sự là… con mẹ nó quá
thoải mái…
Ở cùng một kẻ lưu manh, thiết kế sư tài hoa tốt nghiệp cao học, cứ vậy
mà biết nói lời thô tục.
“Vô lại!” Đỗ Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, cả thân
thể lẫn trái tim đều run lên.
Đối với sự khiêu khích của anh, Cổ Sách chỉ phong độ mỉm cười đáp lại,
lại bỗng nhiên tăng mạnh cường độ.
Bị hắn đâm đến nỗi bàn ăn cũng cọc cạch dịch chuyển, Đỗ Vân Hiên hét
toáng lên.
“A! A! Anh … Anh chậm một chút.. khốn nạn!” Nơi thừa nhận vật đó
của đàn ông bị ma sát đến nóng rực.
Càng đau đớn kịch liệt, bụng dưới càng bị nhiệt khí dồn lên, khí quan
giữa hai chân cũng dường như khẩn cầu bàn tay thô ráp của nam nhân vuốt
ve.
“Mắng tôi khốn nạn hai lần, tôi dùng lực gấp đôi với em.” Cổ Sách vỗ vỗ
gương mặt dính bọt biển lẫn hơi ẩm của Đỗ Vân Hiên, lộ ra hàm răng trắng
đẹp cười lớn lên.
Động tác dũng mãnh, cơ hồ đâm nát lục phủ ngũ tạng của Đỗ Vân Hiên.
Dồn hết khí lực lên người Đỗ Vân Hiên, khi ban tặng tinh hoa phái mạnh
còn không quên cắn hai cái lên cần cổ trắng nõn như để tuyên bố quyền sở
hữu.