hổn hển nhắc nhở lão đại đã bị dục vọng làm mụ đầu, “Anh đang chảy
máu.”
“Hương vị thế nào?” Cổ Sách cọ cọ vết thương trên cằm lên chóp mũi
của Đỗ Vân Hiên, lại tiếp tục hôn lên. Lưỡi chạm lên lưỡi, mềm mại ướt át
nhưng mạnh mẽ tiếp xúc mang theo mùi máu nhàn nhạt lại kích thích, trầm
thấp cười, “Nếm máu của tôi, chính là người của tôi.”
“Nhảm nhí.”
Cổ Sách không giảng đạo với anh, đế vương hắc dạ, luôn luôn không nói
đạo lí, chỉ dùng hành động.
Quần tây đã mặc chỉnh tề, lẫn quần lót của Đỗ Vân Hiên cùng lúc bị lột
xuống.
Nắm lấy hai mắt cá chân mảnh khảnh của Đỗ Vân Hiên tách ra hai bên,
gác lên vai của mình.
“A —!” Con mồi bị đâm thủng, phát ra thanh âm áp lực mà quẫn bách.
Cổ Sách tựa như đang cạy mở một con sò ngang bướng, đong đưa thắt
lưng cường tráng, quá trình xâm nhập chậm rãi khiến Đỗ Vân Hiên đang
dán lưng lên bàn ăn cũng dần dần căng thẳng, có lẽ là bản năng khi nhận
phải công kích, hai tay dùng lực bắt lấy nửa người trên của Cổ Sách.
Ban đầu anh còn cắn răng chịu đựng.
Nhưng cảm giác trong thân thể càng lúc càng mãnh liệt, nam khí cứng
rắn cường tráng đảo loạn bên trong nơi mềm mại kia, niêm mạc bên trong
bị nghiền đến tê dại mà ngọt ngào.
Môi dưới buông ra, tiếng rên rỉ xấu hổ vô cùng dật khỏi yết hầu.