Cổ Sách hướng vào sâu bên trong đẩy mạnh một cái, Đỗ Vân Hiên theo
động tác của hắn mà a lên một tiếng.
“Em hôm nay, đặc biệt mẫn cảm.” Cổ Sách nói, lại bắt đầu đong đưa thắt
lưng tràn ngập lực lượng của hắn.
Đổi góc độ cắm vào, ma sát đến một nơi mới mẻ mẫn cảm khác, Đỗ Vân
Hiên bị ức hiếp rỉ ra một tiếng nức nở rất lớn, móng tay hung hăng bấu lên
vai Cổ Sách, cào xuống hai đường.
“Hưng phấn đến như vậy?”
“Đừng… A! Đừng như vậy!”
“Đừng thế nào? Như vậy?” Cổ Sách chết tiệt lại đâm mạnh thêm một cái.
Cố ý nâng lên đôi chân như bạch ngọc, dùng lực rất gần, góc độ nam khí
tiến vào càng thêm xảo quyệt, Đỗ Vân Hiên bị kích thích đến nỗi nửa người
nằm trên bàn ăn nghiêng người hỗn loạn, nếu không phải có Cổ Sách đè lại,
thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.
Bị đồng tính đùa bỡn đến mức này, thực sự là sỉ nhục khắc cốt ghi tâm.
Nhưng nửa người dưới không chịu nghe lời, bị nam nhân từng chút từng
chút đánh vào bên trong, dần dần cương lên.
Cổ Sách trong cơ thể Đỗ Vân Hiên mạnh mẽ rong ruổi, cố tình lơ đi dục
vọng ở phúc hạ Đỗ Vân Hiên, cuối cùng, hắn rốt cục vươn tay âu yếm tiểu
khả ái đã thẳng tắp xinh đẹp kia, đôi mắt đẹp đẽ của Đỗ Vân Hiên bỗng
nhiên phủ kín sương mù.
“Anh… khốn nạn…” Đỗ Vân Hiên thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa phẫn
nộ.
Giận Cổ Sách hạ lưu, giận hắn bụng dạ khó lường.