không phải có nghĩa là nhà thiết kế phải biết ăn nói lanh lợi, mạnh vì gạo
bạo vì tiền, mà là phải có khả năng thể nghiệm và quan sát.
Hiểu biết thấu đáo, thậm chí có thể nói là phân tích nội tâm của khách
hàng, thường thường là mấu chốt để thiết kế ra một tác phẩm tốt nhất.
Đỗ Vân Hiên đang vì đề tài thiết kế đặc thù này mà cảm thấy khó giải
quyết, người ra đề mục lại nguyện ý gặp mặt để đặt câu hỏi, vậy không thể
tốt hơn.
Anh gọi điện thoại trở lại phòng giám đốc, hỏi thư kí của Trương Lam
thời gian có thể gặp mặt, Đỗ Vân Hiên hiển nhiên là người cuối cùng được
thông báo, mặt khác ba nhà thiết kế khác đã gọi đến, hơn nữa sắp xếp ổn
thỏa thời gian gặp mặt.
“Buổi sáng đã sắp xếp hết rồi sao? Vậy buổi chiều tôi có thể gặp Lea tiên
sinh không?”
“Thực xin lỗi, thiết kế Đỗ, buổi chiều Lea tiên sinh có chuyện quan trọng
khác, không thể sắp xếp được thời gian cho anh.” Thư kí bên trong điện
thoại hơi ngừng lại, hình có ai bên cạnh đang nói gì với cô, thư kí nói với
điện thoại, “Xin chờ một chút.”
Một lúc sau, giọng nói của thư kí một lần nữa lại vang lên trong điện
thoại, lễ độ nói, “Thiết kế Đỗ, Lea tiên sinh nói buổi chiều ngài ấy thực sự
không chừa ra thời gian. Nhưng vì để thiết kế sư tham gia vào đề tài này
được công bằng tuyệt đối, ngài ấy đồng ý gặp mặt anh vào thời điểm dùng
cơm trưa.”
“Cám ơn.”
Gác điện thoại xong, Đỗ Vân Hiên đánh giá một chút thời gian, cách thời
gian nghỉ trưa còn có nửa tiếng. Trước khi gặp Lea tiên sinh, có lẽ phải xem