xét qua một chút, tình ái xa xỉ phẩm, không phải thế mạnh của anh, cần
phải cẩn thận nghiên cứu.
Đang lúc nghiên cứu những đường cong tà ác mà khêu gợi, tiếng chuông
điện thoại lại vang lên.
Đỗ Vân Hiên nhìn qua đồng hồ, cách giờ nghỉ trưa còn có nửa tiếng,
không lẽ lịch trình của chủ tịch lại có sự thay đổi.
“Thiết kế Đỗ.” Lần này là giọng nói trong trẻo của Ngũ Tiểu Lệ, “Anh
có một bưu kiện được gửi đến, muốn em đưa vào cho anh không?”
“Không cần, tôi tự mình lấy.”
Đỗ Vân Hiên luôn luôn không thích người khác bước vào phòng thiết kế
riêng của mình, nhất là hiện tại, trên màn hình còn đang có những hình ảnh
tính cụ độ phân giải cao, anh không muốn người khác hiểu lầm.
Đưa tới không chỉ có một kiện hàng, mà còn có một bó hoa bách hợp
tuyết hạ nhĩ lan, nhóm tiểu cô nương trong văn phòng vây quanh bó hoa
kia, vừa sốc lại vừa ước ao nói nhỏ, “Hoa này em từng thấy trên mạng rồi,
rất đắt đó!”
“Soái ca thật là hạnh phúc quá, ngày nào cũng có người tặng quà đưa hoa
=^=”
“Mỹ nam như thiết kế Đỗ, nếu tôi có tiền, tôi cũng nguyện ý theo đuổi.”
Thấy cửa phòng thiết kế mở ra, thân ảnh Đỗ Vân Hiên xuất hiện.
“Thiết kế Đỗ, là bách hợp tuyết Hạ nhĩ lan đó, bạn gái của anh thật có
con mắt tốt quá đi.” Một trợ lí nhìn qua đã biết hàng cười nói với Đỗ Vân
Hiên.