“Đừng nghĩ tôi không biết hôm qua em lại đập vỡ điện thoại.” Giọng Cổ
Sách bên trong điện thoại vẫn cao cao tại thượng như thể chủ nhân, “Cái
mới này lúc nào cũng mang trên người cho tôi.”
“Không có chuyện gì, tôi ngắt máy trước.”
“Bảo bối,” Thanh âm ái muội của Cổ Sách quanh quẩn trong
microphone, từ tính lại mang theo ma lực, “Sáng nay em kẹp tôi thật…”
Đỗ Vân Hiên đột ngột bấm nút nguồn, cắt đứt cuộc trò chuyện.
Anh quăng điện thoại lại trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục tìm kiếm
tư liệu trên máy tính. Chóp mũi bỗng nhiên ngửi được hương thơm, ánh
mắt Đỗ Vân Hiên quét qua phòng thiết kế, cuối cùng dừng ở chỗ thùng rác.
Bách hợp tuyết hạ nhĩ lan kia, hương thơm quả thực đặc biệt, thấm vào
ruột gan.
Ước lượng thời gian đã đến, Đỗ Vân Hiên đi gặp chủ tịch.
Văn phòng giám đốc chỉ là phòng của Trương Lam tại đá quý Lea,
nhưng nếu chủ tịch tập đoàn đã tự mình giá lâm, Trương Lam tất nhiên
không nói hai lời đã trao ra văn phòng. Đỗ Vân Hiên đi vào, phát hiện Lea
tiên sinh đúng thực là đang dùng cơm.
Có thể nhìn ra Randy Lea là người cực kì chú trọng chất lượng sống, cho
dù bận rộn công vụ mà không thể không ăn đồ ăn bên ngoài, vẫn được sắp
xếp rất tỉ mỉ. Bàn làm việc được dẹp sạch sẽ, bên trên trải lên một tấm khăn
trải tinh xảo.
Đồ ăn theo tiêu chuẩn của nhà hàng cao cấp.
Đỗ Vân Hiên phát hiện, trên bàn còn bày đồ ăn cho hai người.