Mọi người giải tán trở về vị trí, vừa bắt tay vào làm việc, lại vừa trộm
liếc vị thiết kế sư tuấn mỹ mỗi ngày đều nhân được quà cáp kia.
Đỗ Vân Hiên vừa nhìn thấy bó hoa đã biết là ai đưa đến, rất muốn thuận
tay ném vào thùng rác cách tay phải không xa, nhưng anh biết rõ hành động
này chỉ chọc cho nhóm trợ lí đang hóng chuyện thêm kinh ngạc và quan
tâm, sau đó ở trong văn phòng sẽ có thêm những tin tức nho nhỏ về anh.
Anh không thích trở thành nhân vật chính trong mấy chuyện tào lao ở
văn phòng.
Đỗ Vân Hiên đem những thứ kia trở về phòng thiết kế, đóng cửa lại, sau
đó bắt đầu xử lí cái gọi là lễ vật.
Động tác thứ nhất, chính là tiễn bó hoa xinh đẹp đắt đỏ kia đến nơi mà
nó nên đến – góc thùng rác.
Động tác thứ hai, chính là để cho gói đồ được bọc tinh mỹ đi cùng bó
hoa làm bạn.
Vài giây sau, thùng rác liền phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Đỗ Vân Hiên nhíu mày, đợi một lúc, tiếng chuông vẫn tiếp tục, tựa như
có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu, anh mới bước đến thùng rác nhặt
chiếc hộp ở bên trong, mở ra, nhìn thấy một con gấu bông tươi cười khả ái.
Bên cạnh con gấu, còn có một chiếc di động mẫu mới nhất, đang liên tục
đổ chuông.
“A lô?!”
“Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại?”
“Có chuyện gì?”