Đem con sói cắn người kia đập một phát chết tươi, mới là chuyện đáng
để cao hứng!
Đỗ Vân Hiên tận lực kéo cổ áo lên cao để che đi, nhưng dường như
không có tác dụng lắm. Tình cảnh rất xấu hổ, đến nỗi anh nghĩ có nên cáo
từ hay không, nhưng mới bắt đầu nói chuyện với khách hàng, cứ như vậy
bỏ qua cơ hội, cũng giống như việc buông tay khỏi tư cách dự thi.
Người bận rộn như Lea tiên sinh, không phải lúc nào cũng có thể hẹn
được.
Vốn đang do dự, đầu óc bỗng nhiên xây xẩm nóng lên, sau đó đến ngực
cũng bức bối, Đỗ Vân Hiên cảm nhận được thân thể đột nhiên không ổn,
sắc mặt khẽ biến.
“Thiết kế Đỗ, cậu không thoải mái sao?”
“Không có gì, tôi chỉ hơi…” Thanh âm Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên ngưng
lại, anh đứng mạnh lên, bước nhanh vào toilet chuyên dụng trong phòng
giám đốc.
Dạ dày khó chịu ghê gớm, khiến anh vừa bước vào toilet đã chật vật quỳ
xuống trước bồn cầu nôn không ngừng.
“Cậu không sao chứ?” Randy Lea đi theo đến đây, lại quỳ một gối xuống
bên người anh, vỗ vỗ tấm lưng đang cong lên của anh
Đỗ Vân Hiên lắc đầu, lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thân hình mới
thẳng được một nửa đã quỳ mạnh trở lại.
Đến khi cả giọt dịch vị cuối cùng tựa như cũng bị nôn ra hết, anh mới
nhận ra vị chủ tịch bên cạnh cũng như cá trong chậu [người vô tội gặp họa],
trên tây trang tinh tế bằng tơ tằm được may thủ công đã dính nhiều vết nôn.