“Uống nước.” Randy Lea lúc này không giống một chủ tịch đứng đầu tập
đoàn khổng lồ, mà giống một nam phó ân cần lại kinh nghiệm. Y giúp Đỗ
Vân Hiên uống nửa ly nước ấm, lại đỡ anh nằm xuống, “Tôi thấy cậu là
mệt nhọc quá độ, thiết kế Đỗ. Không thể như vậy được, cậu là tài sản quý
giá của tập đoàn Lea. Ngoan ngoãn nằm trong đây một lúc, cậu sẽ nhanh
chóng cảm thấy tốt hơn.
Y đưa tay vuốt ve cổ cùng cằm của Đỗ Vân Hiên.
Ngày thường Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không cho phép một người xa lạ
tiếp xúc thân thể mình như vậy, thế nhưng lúc này đầu óc anh đã hôn mê
phân nửa, làn da không hiểu vì sao bị đốt cháy đến phát đau, bàn tay của
Randy Lea lại giống như một mảnh lụa mỏng mềm mại có thể giảm đau, sờ
đến nơi nào, nơi đó thoải mái.
Đỗ Vân Hiên nửa hé ra đôi mắt trong veo, một lúc lâu mới ý thức được
chủ tịch cùng mình tiếp xúc không được đúng lắm, liền vươn tay muốn bắt
lấy bàn tay đang vuốt ve hai má mình, nhưng đến khí lực nâng tay lên cũng
không có, đầu ngón tay mềm mềm lướt qua cổ tay Randy Lea.
“Nếu chúng ta phải ở trong đây một lúc, vậy đừng ngại gì bắt lấy cơ hội
này mà nói chuyện về em họ của tôi.” Vị chủ tịch này dường như không
nhận ra Đỗ Vân Hiên muốn mình ngừng lại, dịu dàng vuốt ve anh.
“Alexa, là con một của chú Kelvin Lea của tôi. Chú tôi là con út của ông
nội tôi, là một người tràn ngập mị lực thần bí, trên người y dường như có
một loại mê hoặc người rất sâu, thậm chí như ma lực khiến người ta phải
điên cuồng. Thứ ma lực này cũng khiến nhiều kẻ làm ra những chuyện
không theo lí trí, bao gồm cả anh trai y, cũng là cha của tôi, Lowry Lea.
Ông yêu chú ấy đến điên cuồng.”
Cho dù không có ý thức, Đỗ Vân Hiên vẫn nghe được một chút, gian nan
nâng lên đôi mắt ẩn chứa một chút kinh ngạc.