“Thực xin lỗi.”
“Tôi cũng không hẹp hòi đến mức so đo với một người không khỏe.”
Randy Lea cởi áo khoác đặt lên bồn rửa tay, đỡ lấy đầu gối như nhũn ra
của Đỗ Vân Hiên.
“Tôi có thể tự mình đi.”
“Phải không? Cậu đi vài bước cho tôi xem.”
Đỗ Vân Hiên làm không được, tuy thân thể anh không cường tráng được
như Cổ Sách, nhưng tuyệt đối không phải dạng yếu đuối, thân thể lần này
không khỏe thực sự rất không đúng lúc, làm người ta trở tay không kịp,
hơn nữa tình huống cũng rất nghiêm trọng. Sau khi nôn sạch sẽ những thứ
trong bụng xong, khí lực lập tức mất sạch, tầm nhìn lúc sáng lúc tối, trong
đầu ong ong như có bầy ong vò vẽ bay loạn.
Anh đi thử hai bước, đã vô lực ngã trở lại khuỷu tay của vị chủ tịch trẻ
tuổi
“Cậu cần nghỉ ngơi.”
Randy Lea ôm anh ra khỏi toilet, ấn một cái nút nào đó, một cánh cửa
ngầm bên trong phòng giám đốc vô thanh trượt ra, bên trong đặt một chiếc
giường để có thể nghỉ ngơi, có lẽ là để giám đốc Trương Lam có thể ngẫu
nhiên nghỉ ngơi một lúc.
Đỗ Vân Hiên bị đặt lên chiếc giường mềm mại, quần áo anh cũng bị dính
uế vật, người kia không hỏi anh, trực tiếp thuần thục giúp anh cởi ra tây
trang, tháo caravat xuống.
Hai cúc áo trên cùng của sơ mi được tháo ra, càng nhiều dấu hôn cùng
vết răng bị lộ ra.