Cổ Sách ngồi trên giường nhìn, một lúc lâu sau cảm khái nói, “Dáng vẻ
em ăn thật mê người.”
Đỗ Vân Hiên không chớp mắt, thong thả mà ưu nhã cắt thịt muối.
Đối với tà ngôn tà ngữ của Cổ Sách, không nói gì chính là cách đáp lại
tốt nhất.
“Mấy thiết kế đồ chơi tình dục kia là vị khách nào đặt hàng?” Cổ Sách
dùng ngón trỏ bốc một miếng khoai tây ở mép đĩa ném vào miệng, ăn xong
chậm rãi hỏi.
“Hỏi để làm gì?”
“Người có nhu cầu như vậy chắc chắn là biến thái. Qua lại với người như
vậy em không sợ sao?”
Đỗ Vân Hiên thản nhiên liếc người ngồi cạnh mình.
Anh thì tốt đến đâu chứ?
“Đây là đề tài để chọn người tham dự cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy
Lai.” Đỗ Vân Hiên biết nếu không giải thích rõ ràng, Cổ Sách không biết sẽ
nghĩ ra ý tưởng kỳ quái làm người ta kinh hãi thế nào, vừa uống sữa vừa
giải thích, “Người ra đề mục này đã có đối tượng, y hi vọng chúng tôi sẽ
thiết kế ra một bộ tinh phẩm, tặng cho em họ mình.”
“Em họ?”
“Ừ, em họ.”
Đỗ Vân Hiên uống sữa xong, buông ly xuống, nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
Anh vốn không muốn nói, cũng không biết vì sao, nhìn Cổ Sách chống
khuỷu tay tại đầu giường, ôn hòa cùng mình nói chuyện phiếm, hoàn toàn