chồng mình rồi. Dùng lực cắn, dùng lực làm nũng.” Cổ Sách phun vào lỗ
tai anh một luồng nhiệt khí, “Tôi thích.”
Độ cứng rắn cùng độ thô trước sau như một, chỉ có tần suất va chạm là
giảm đi.
Ngược lại càng khiến Đỗ Vân Hiên có nhiều thời gian để cảm nhận kích
thích khi thân thể co rút vây lấy vật kia, nơi mềm mại vây lấy trụ trạng, còn
có cảm giác tràn ra khi quy đầu chạm đến cơ vòng, rõ ràng đến mức khiến
da đầu người ta run lên.
Khoái cảm, cũng khiến da đầu run lên.
“A— Bảo bối, mông đừng cắn chặt như vậy, tôi không muốn nhanh như
vậy đã tước vũ khí đầu hàng. Có điều, nếu em làm nũng thêm chút nữa, có
lẽ tôi sẽ thả em một con ngựa.”
Làm nũng cái đầu anh!
Đỗ Vân Hiên cắn lên bả vai dày rắn chắc của Cổ Sách, vòng eo lại càng
thêm run rẩy.
Trước khi Cổ Sách tước vũ khi đầu hàng, anh đã tước vũ khí đầu hàng
trước…
Hôn quân hoang dâm vô độ sau khi làm xong chuyện vô sỉ, lại đói bụng.
Có điều Cổ Sách coi như cũng có chút lương tâm.
Thấy Đỗ Vân Hiên xụi lơ nằm trên giường, Cổ Sách liền buông bỏ ý
nghĩ muốn Gấu Nhỏ làm mì cho mình, sờ sờ mũi, tự mình xuống giường.
Sau khi bận rộn một lúc trong nhà bếp, thân thể hắc đạo nam tính trần
trụi đẹp đẽ chỉ tùy tiện khoác một cái tạp dề, bưng một cái khay vuông xuất
hiện ở cửa phòng.