“Mới bắn một lần, nhanh như vậy đã có cảm giác?” Bỡn cợt mang theo
cảm giác tự hào.
Đỗ Vân Hiên căm tức trừng hắn.
Dị vật trừu sáp trong thân thể, lại khiến sương mù tình dục phủ kín ánh
mắt, chỉ có thể càng thêm kích động dục vọng xâm phạm của nam nhân.
Cổ Sách liếm lên chóp mũi anh, đầu lưỡi mang theo những gai vị giác,
khẽ đau, lại rất kích thích.
“Tôi phát hiện, em đặc biết thích góc độ này.” Hắn trầm thấp cười.
Đỗ Vân Hiên muốn hung hăng mắng đầy mặt hắn, chỉ là thực sự khó có
thể kiềm chế hạ thể đang co rút rõ ràng.
Nơi hai cỗ thân thể tương liên, nhờ có dâm dịch bôi trơn mà nhóp nhép
ra vào, loại âm thanh hạ lưu như vậy truyền đến màng nhĩ, ảnh hưởng nặng
nề đến đại não đã phân nửa tan rã.
Đúng như Cổ Sách nói, vừa bị xâm nhập vào chỗ sâu trong thân thể, lại
vừa chật vật không chịu nổi cương lên.
Cảm giác hưng phấn ngọt ngào ở nửa người dưới chậm rãi lan tỏa, Đỗ
Vân Hiên bỗng nhiên không cảm thấy đau đớn khi bị nam khí cường tráng
xâm nhập.
“Có phải thích không? Hửm?” Cổ Sách chạm vào vành tai lẫn tóc mai
anh, nửa người dưới nhịp nhàng thúc vào, “Nói cho tôi biết, em thích.”
Trả lời của Đỗ Vân Hiên, là mở miệng cắn một phát lên bờ vai cực kì gợi
cảm của Cổ Sách.
“Ha, không hổ là thiết kế Đỗ năng lực học hỏi đứng đầu, hôm qua mới
học tập một chút tri thức tương quan, hôm nay đã biết cách làm nũng với