Đỗ Vân Hiên nghe Cổ Sách an ủi từng tiếng “Đừng sợ”, cảm giác thân
thể vốn nặng nề lại chậm rãi trở nên nhẹ nhàng.
Vốn không nghĩ sẽ tựa lên người tên lưu manh hắc đạo này mà ngủ, thế
nhưng ngại gì ngủ một lần? Cổ Sách gần đây luôn đè lên ngực anh như một
con chó săn to đùng ngủ rất nhiều lần.
Đỗ Vân Hiên nhắm mắt lại, hơi hơi dịch dịch người, tìm một tư thế
tương đối thoải mái.
Không để ý nữa, thiếp đi.