“Tỉnh rồi? Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, không ngủ vậy dậy ăn một chút.”
Đỗ Vân Hiên là người cuồng công việc, hơn nữa đã dưỡng thành đồng
hồ sinh học cố định, chỉ cần đến thời gian làm việc, cho dù mệt đến mấy
cũng phải đứng lên.
Tay chân mềm nhũn ngồi dậy trên giường, nhìn đến thứ được đưa đến
trước mặt.
“Gì đây?”
“Bữa sáng.”
Trên khay đặt một ly sữa, còn có một chiếc đĩa tròn lớn. Trên đĩa là một
cái trứng tráng vàng óng, hai miếng thịt muối vàng ruộm, bốn năm miếng
khoai tây hấp, vài lát dưa leo, nhìn cũng không tệ.
“Mua ngoài?”
“Không phải.” Cổ Sách nói, “Tôi làm.”
Thấy ánh mắt hồ nghi của Đỗ Vân Hiên, hắn nói, “Em nghĩ tôi vừa sinh
ra đã vẫy vùng trong giang sơn này sao? Năm đó từ cô nhi viện ra, có cái gì
chưa từng làm qua, tài xế, khuân vác, trông coi bãi giữ xe.. chứng chỉ đầu
bếp tôi cũng thi đậu rồi, rốt cục vẫn là hắc đạo hợp với tôi nhất.”
Quá khứ chua xót trước đây, từ miệng Cổ Sách nói ra không có một chút
xót xa nào.
Nói xong, khóe miệng còn gợi lên một nụ cười tà mị, “Có phải chờ
chồng mình đút cho không?”
Đỗ Vân Hiên im lặng không lên tiếng, dịch cái khay về phía mình, nhấc
lên dao nĩa đã được lau sáng bóng, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.